Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt nhất của con người, thiêng liêng và đẹp đẽ. Có lẽ sẽ không có bất cứ ngôn từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của tình yêu. Tình yêu trong mỗi người có thể là khác nhau nhưng những cung bậc cảm xúc chúng ta nhận được có vẻ như lại giống nhau. Yêu, nhớ, ghen, giận hờn, gét, căm hận, thù...là những tâm trạng mà chúng ta dễ dàng thấy trong một tình yêu.
Yêu, yêu say đắm, nồng cháy. Yêu làm con người ta rực rỡ hơn, trông đẹp hơn bao giờ hết. Dù có trang điểm hay không thì người ta vẫn cảm thấy như mình thật đẹp. Bởi khi yêu, mọi thứ đều thật tuyệt. Khi yêu dù đối phương có một vài khuyết điểm mà ngày chưa yêu có thể là thật tệ, nhưng một khi đã yêu, nó cũng thật đẹp, thật lung linh và đáng trân trọng. Vậy tại sao lại như vậy? Nếu chúng ta có giải thích được đều này thì chúng ta đâu còn cảm nhận được những huyền bí trong tình yêu nữa.
Khi yêu, lần đầu tiên, biết nhớ. Nhớ không giống như khi một người thân đi xa mới nhớ, mà ngay kia, ngay hẻm kia, cách vài bước chân ta cũng thấy nhớ. Nỗi nhớ làm con người ta cồn cào như muốn nổ tung lên. Nhớ từng giờ, từng phút, từng giây mỗi ngày, nỗi nhớ ấy cứ miên man không ngớt. Nhớ làm cho người ta như trên mây, như một người mất hồn và hình bóng người đó cứ như hiện ngay trước mặt. Chỉ cần một cái vỗ nhẹ của ai đó, cũng làm ai kia đang nhớ phải giật thót mình. Nỗi nhớ có thể làm ai đó tự dưng chảy nước mắt, làm ai đó tự dưng má hồng lên, làm ai kia tự dưng...đôi môi mỉm cười. Nỗi nhớ có lẽ là cảm xúc mạnh mẽ và đẹp nhất khi yêu. Một hình bóng na ná, một món quà nho nhỏ, một đôi dép...hay chỉ đơn giản là một hành động, thói quen của ai đó giống người ta yêu, cũng làm ta thấy nhớ và chợt lòng.
Yêu là nhớ, nhớ là đã yêu...vậy đó.
Khi yêu, lần đầu tiên, biết ghen. Nhiều người khi yêu thường hay nói: "Làm sao để không ghen nữa đây". Có lẽ cũng chẳng ai hiểu được tại sao mình lại dễ dàng ghen như vậy, thậm chí ghen một cách mù quáng. Một cử chỉ bình thường của đối phương với người khác giới cũng khiến người ta ghen - giống như để chắc chắn rằng "anh ấy, cô ấy là của tôi". Ghen - một thứ cảm xúc đỉnh điểm của con người, trào lộng...và bực tức. Trong một cơn ghen, hành động như bị mù quáng, lời lẽ như mất bình tĩnh...để chứng tỏ với đối phương "tôi đang ghen đấy". Ghen cũng như một cách để thể hiện tình yêu, cảm xúc của mình với đối phương, nhưng ghen cũng đừng nên mù quáng và mất lí trí - điều đó thật tệ hại.
Ghen đúng nghĩa khi yêu có vẻ rất giống như một nghệ thuật yêu, nó làm tin yêu trở lên đẹp hơn, sâu sắc và chín chắn hơn. Người ta thường nói : "Không ghen là không yêu, đã yêu là phải ghen".
Khi yêu, lần đầu tiên, biết giận dù nó là giận một cách vô cớ hay có cớ. Cảm giác giận khi yêu có vẻ được nói chung, bao hàm cả nam và nữ. Nhưng "giận hờn" thì có lẽ chỉ dành cho phái nữ. Khi yêu, nhiều dự định được vun vén, nhiều suy nghĩ bị đan xen, nhiều chia sẻ được bù đắp...Khi yêu, hai người hiểu về nhau như không thể hiểu thêm được nữa. Nhưng đôi lúc, chính những điều đó lại làm chúng ta cảm thấy mệt mọi và có những "giân, hờn" vu vơ. Nhiều lúc, đối phương tự hỏi :"Liệu anh ấy(cô ấy) có yêu mình thật lòng không". Những câu hỏi cứ xoay quanh và ám ảnh trong đầu khiến đôi chúng ta mệt mỏi và giận. Hay đôi lúc, cũng chỉ vì lỡ lời mà làm đối phương giận. Hay nhiều khi chỉ vì một chuyện phiền lòng mà đối phương lại không hay biết cũng khiến người ta dễ giận. Vì thế khi yêu thường hay có câu "giận hờn vu vơ".
Khi yêu, lần đầu tiên, biết buồn. Buồn và đau cũng khác với những cảm giác ngày thường ta biết. Nỗi buồn khi yêu có vẻ như vây kín. Buồn vì bị ai kia nói dối, hay đơn giản, buồn vì người đó đã giấu mình một sự thật nào đó. Buồn vì người ấy không ở bên khi mình cần. Buồn vì người ấy đã vô tâm quên mất một ngày đặc biệt nào đó.
Nỗi buồn khi chia tay có lẽ là nỗi buồn ghê ghớm nhất. Nó là nỗi buồn của một kết thúc. Làm trái tim ai đó đau đớn, làm lòng ai kia rối bời. Nỗi buồn cứ xếp tầng, xếp đống làm người ta như nghẹt thở. Nhưng cũng có nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là một nỗi đau không nói thành lời.
Khi yêu, lần đầu tiên, biết đau. Đau đớn vì bi phản bội có lẽ còn đáng sợ hơn bị kim châm, dao cứa. Cùng với lỗi đau là sự hận thù ghê ghớm. Khi yêu người ta tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình, tìm mọi cách để che chở cho đối phương. Nhưng một khi sự thật của sự phản bội bị phơi bày, thì không biết những điều tồi tệ gì có thể xảy đến. Mỗi người sẽ có một cách ứng xử cho mình trường hợp này. Tuy vậy, trong họ đều cảm thấy đau đớn và nỗi đau ấy có thể biến thành sự hận thù.
Tình yêu là như vậy, sự chín chắn trong tình yêu sẽ giúp bạn hạnh phúc. Tình yêu không có sự phân biệt về vị thế xã hội, giầu nghèo mà chỉ có một trái tim chân thành. Nếu bạn thực sự yêu bạn sẽ cảm nhận được tất cả các vị của tình yêu. Chúc bạn đọc có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Yêu, yêu say đắm, nồng cháy. Yêu làm con người ta rực rỡ hơn, trông đẹp hơn bao giờ hết. Dù có trang điểm hay không thì người ta vẫn cảm thấy như mình thật đẹp. Bởi khi yêu, mọi thứ đều thật tuyệt. Khi yêu dù đối phương có một vài khuyết điểm mà ngày chưa yêu có thể là thật tệ, nhưng một khi đã yêu, nó cũng thật đẹp, thật lung linh và đáng trân trọng. Vậy tại sao lại như vậy? Nếu chúng ta có giải thích được đều này thì chúng ta đâu còn cảm nhận được những huyền bí trong tình yêu nữa.
![]() |
| Ảnh google |
Khi yêu, lần đầu tiên, biết nhớ. Nhớ không giống như khi một người thân đi xa mới nhớ, mà ngay kia, ngay hẻm kia, cách vài bước chân ta cũng thấy nhớ. Nỗi nhớ làm con người ta cồn cào như muốn nổ tung lên. Nhớ từng giờ, từng phút, từng giây mỗi ngày, nỗi nhớ ấy cứ miên man không ngớt. Nhớ làm cho người ta như trên mây, như một người mất hồn và hình bóng người đó cứ như hiện ngay trước mặt. Chỉ cần một cái vỗ nhẹ của ai đó, cũng làm ai kia đang nhớ phải giật thót mình. Nỗi nhớ có thể làm ai đó tự dưng chảy nước mắt, làm ai đó tự dưng má hồng lên, làm ai kia tự dưng...đôi môi mỉm cười. Nỗi nhớ có lẽ là cảm xúc mạnh mẽ và đẹp nhất khi yêu. Một hình bóng na ná, một món quà nho nhỏ, một đôi dép...hay chỉ đơn giản là một hành động, thói quen của ai đó giống người ta yêu, cũng làm ta thấy nhớ và chợt lòng.
Yêu là nhớ, nhớ là đã yêu...vậy đó.
Khi yêu, lần đầu tiên, biết ghen. Nhiều người khi yêu thường hay nói: "Làm sao để không ghen nữa đây". Có lẽ cũng chẳng ai hiểu được tại sao mình lại dễ dàng ghen như vậy, thậm chí ghen một cách mù quáng. Một cử chỉ bình thường của đối phương với người khác giới cũng khiến người ta ghen - giống như để chắc chắn rằng "anh ấy, cô ấy là của tôi". Ghen - một thứ cảm xúc đỉnh điểm của con người, trào lộng...và bực tức. Trong một cơn ghen, hành động như bị mù quáng, lời lẽ như mất bình tĩnh...để chứng tỏ với đối phương "tôi đang ghen đấy". Ghen cũng như một cách để thể hiện tình yêu, cảm xúc của mình với đối phương, nhưng ghen cũng đừng nên mù quáng và mất lí trí - điều đó thật tệ hại.
Ghen đúng nghĩa khi yêu có vẻ rất giống như một nghệ thuật yêu, nó làm tin yêu trở lên đẹp hơn, sâu sắc và chín chắn hơn. Người ta thường nói : "Không ghen là không yêu, đã yêu là phải ghen".
Khi yêu, lần đầu tiên, biết giận dù nó là giận một cách vô cớ hay có cớ. Cảm giác giận khi yêu có vẻ được nói chung, bao hàm cả nam và nữ. Nhưng "giận hờn" thì có lẽ chỉ dành cho phái nữ. Khi yêu, nhiều dự định được vun vén, nhiều suy nghĩ bị đan xen, nhiều chia sẻ được bù đắp...Khi yêu, hai người hiểu về nhau như không thể hiểu thêm được nữa. Nhưng đôi lúc, chính những điều đó lại làm chúng ta cảm thấy mệt mọi và có những "giân, hờn" vu vơ. Nhiều lúc, đối phương tự hỏi :"Liệu anh ấy(cô ấy) có yêu mình thật lòng không". Những câu hỏi cứ xoay quanh và ám ảnh trong đầu khiến đôi chúng ta mệt mỏi và giận. Hay đôi lúc, cũng chỉ vì lỡ lời mà làm đối phương giận. Hay nhiều khi chỉ vì một chuyện phiền lòng mà đối phương lại không hay biết cũng khiến người ta dễ giận. Vì thế khi yêu thường hay có câu "giận hờn vu vơ".
Khi yêu, lần đầu tiên, biết buồn. Buồn và đau cũng khác với những cảm giác ngày thường ta biết. Nỗi buồn khi yêu có vẻ như vây kín. Buồn vì bị ai kia nói dối, hay đơn giản, buồn vì người đó đã giấu mình một sự thật nào đó. Buồn vì người ấy không ở bên khi mình cần. Buồn vì người ấy đã vô tâm quên mất một ngày đặc biệt nào đó.
Nỗi buồn khi chia tay có lẽ là nỗi buồn ghê ghớm nhất. Nó là nỗi buồn của một kết thúc. Làm trái tim ai đó đau đớn, làm lòng ai kia rối bời. Nỗi buồn cứ xếp tầng, xếp đống làm người ta như nghẹt thở. Nhưng cũng có nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là một nỗi đau không nói thành lời.
Khi yêu, lần đầu tiên, biết đau. Đau đớn vì bi phản bội có lẽ còn đáng sợ hơn bị kim châm, dao cứa. Cùng với lỗi đau là sự hận thù ghê ghớm. Khi yêu người ta tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình, tìm mọi cách để che chở cho đối phương. Nhưng một khi sự thật của sự phản bội bị phơi bày, thì không biết những điều tồi tệ gì có thể xảy đến. Mỗi người sẽ có một cách ứng xử cho mình trường hợp này. Tuy vậy, trong họ đều cảm thấy đau đớn và nỗi đau ấy có thể biến thành sự hận thù.
Tình yêu là như vậy, sự chín chắn trong tình yêu sẽ giúp bạn hạnh phúc. Tình yêu không có sự phân biệt về vị thế xã hội, giầu nghèo mà chỉ có một trái tim chân thành. Nếu bạn thực sự yêu bạn sẽ cảm nhận được tất cả các vị của tình yêu. Chúc bạn đọc có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.


- Rất vui khi được mọi người nhận xét, đóng góp ý kiến để bài viết chất lượng hơn.
- Các ý kiến mang nội dung xấu, tính chất spam, chia rẽ, vi phạm sẽ bị xóa mà không nhắc nhở.
- Comment và share bài viết nếu bạn cảm thấy hay và thú vị.
- Không quên ghi lại nguồn erhay khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.