Lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Lời hứa của một con người lại càng không thể tin. Bởi một khi đã tin thì ta đã đánh cược mình với cái lời hứa, lời thề đó. Hứa danh dự nhé, hứa bằng trái tim nhé. Vâng ! Lúc yêu nhau thì ai cũng sẵn sàng thốt ra những từ như thế. "Anh hứa cả đời này sẽ trọn đời bên em" hay đại loại "anh không thể sống thiếu em được đâu, anh thề đó"...Những lời nói cứ ngọt tựa mía rót vào tai - làm sao không yêu cho được?
Thế đó, tôi đã từng yêu như thế, yêu một người đàn ông có những lời nói ngọt ngào như thế. Tôi yêu và tin tưởng anh bằng cả trái tim mình. Thậm chí nhiều khi tôi nghĩ, nếu anh không còn trên thế gian này, tôi cũng sẵn sàng rời bỏ tất cả để theo anh. Yêu anh, tôi lo cho anh từng bữa cơm giấc ngủ, làm những gì anh thích. Tôi sẵn sàng bỏ tất cả những cuộc vui cùng bạn bè, gia đình để được bên anh. Nếu không có anh tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.
Trước khi yêu anh, đã bao đêm trong giấc ngủ dài tôi hy vọng gặp được chàng trai như ý muốn. Một người không cần giầu sang phú quý nhưng có trái tim và bản lĩnh là được.
Tôi quen anh cũng là cái duyên trời định ấy. Và cũng nhờ nó mà giờ đây lòng tôi tan nát. Nỗi buồn trong lòng có lẽ không bao giờ nguôi ngoai được.
Như định mệnh, tôi gặp anh và yêu anh. Anh là một người ở quê còn tôi là một cô gái trốn đô thành. Một lần tôi đi chơi chợ cùng bạn thì bị giật đồ, cũng may là anh lấy lại được giúp tôi. Hôm đó, vừa sợ vừa vội, tôi chỉ nói được đôi câu cảm ơn với anh, rồi lên xe bạn chở về. Đêm đó nghĩ lại thấy ngày nay vẫn có những con người can đảm như anh đó thôi.
Rồi sự việc cũng dần qua đi và tôi cũng ko còn nhớ anh nữa. Nhưng lại như ý trời đã định, tôi lại gặp anh. Một lần đi học về, tôi bất ngờ thấy anh trong nhà. Điều đó khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, tôi mặt đỏ, chạy vội lên phòng. Sau được mẹ nói thì tôi biết anh đến để sửa ống nước. Tôi xuống nhà chào anh và cảm ơn anh vì lần trước đã giúp tôi lấy lại đồ. Anh ở lại trưa ăn cơm rồi chiều phải làm tiếp cho xong. Chúng tôi đã nói chuyện cả trưa hôm đó. Quả thực anh nói chuyện rất hay và có duyên, tôi nghe hoài mà không thấy chán. Anh rất biết cách làm tôi cười. Tôi đã chủ động xin số điện thoại của anh để thi thoảng nói chuyện.
Chúng tôi hay nói chuyện qua điện thoại như thế được một tháng. Một hôm, anh rủ tôi đi chơi. Thú thực cảm giác của đứa học sinh lớp 12 lúc đó rất lạ. Tôi vui lắm. Đêm ấy tôi thao thức chẳng ngủ được. Đi chơi, lần đầu tiên tôi được một chàng trai tặng hoa. Cảm giác ấy thật hạnh phúc. Anh đã nói yêu tôi. Và chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó. Tôi yêu anh nhưng cũng không nói cho ba mẹ biết vì sợ ngăn cấm. Dẫu yêu anh, nhưng tôi cũng không quên chuyện học hành và gắng thi vào trường mà ba mẹ đã chọn trước. Từ ngày chúng tôi yêu nhau, những hôm anh không phải làm, anh thường đến trường đón tôi đi chơi. Tôi thấy quãng thời gian ấy thật hạnh phúc biết bao. Ngẫm lại giờ là cả một hành trình bị "lừa" ngoạn mục.
Tình cờ, một hôm ống nước lại hỏng. Mẹ ngại đi lấy điện thoại để trên gác, liền lấy điện thoại tôi gọi khi tôi đang nấu ăn. Vẫn số của anh, mẹ gọi. Trên danh bạ tôi lưu anh là "chang ngoc". Rồi mẹ hỏi chuyện tôi. Có phải tôi yêu anh không? Rồi cấm đoán tôi đủ điều. Chiều hôm đó anh đến sửa nước mẹ còn nói thẳng với anh đừng qua lại với tôi. Tức giận, tôi đã cãi nhau với mẹ. Chưa bao giờ tôi dám làm như thế cả.
Tôi yêu anh không hoài nghi gì cả. Vậy mà trời chẳng chiều lòng người. Mẹ đã cấm anh qua lại với tôi và cấm luôn tôi. Tôi và anh chỉ lén lút gặp nhau hiếm hoi vì mẹ quản lý điện thoại và tôi phải tập trung vào học hành. Nhiều lần sang qua phòng trọ nơi anh ở tôi thấy thương anh lắm. Tôi thì ở nhà cao cửa rộng, anh thì sống trong ngôi nhà chật chội ẩm thấp. Thương anh tôi rơi cả nước mắt. Anh nói không sao lại càng làm tôi buồn. Chúng tôi cứ qua lại như vậy cho đến khi tôi biết sự thật là ở quê anh đã có người yêu. Một lần vô tình tôi xem điện thoại anh thì thấy một tin nhắn có lưu danh bạ là "pe An". Tin nhắn đại loại nói là cô ấy đã có thai 2 tháng và kêu anh về chuẩn bị đám cưới. Không tin nổi mắt mình, tôi như rụng rời. Tôi bắt anh phải nói ra hết sự thật và anh cũng thừa nhận. Hai người đã yêu nhau từ lâu trước khi cả quen tôi. Vậy mà anh còn bắt cả hai tay, để giờ đây tôi phải khổ đau như vậy.
Rồi anh đổi số chia tay tôi một cách nhẹ nhàng như chưa từng biết tôi.
Có chăng đàn ông trên thế gian này ai cũng như vậy? Những gì mình thấy, mình nghĩ có phải là sự thật hay không? Tôi buồn vì thương mẹ và lo cho tôi nhưng tôi lại không nghe. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi ghét đàn ông trên thế giới này. Lừa dối phản bội, hai lòng. Thật may là tôi vẫn chưa đi quá xa để không đến nỗi phải hối tiếc. Nhưng mối tình đầu với tôi vậy đã là quá đủ "đắng" để hiểu rằng thế gian không đơn giản như mình nghĩ.
Lan Anh

quá nhọ cho bạn trẻ, ban ko may vớ phải thằng sở khanh thôi,đừng mất niềm tin vào cuộc sống để rồi bỏ qua những người đàn ông tốt (như mình chẳng hạn :D) nhé
ReplyDelete