Ngoại tình vì chồng không biết chiều.
Năm nay tôi cũng 36 tuổi rồi. Tôi cưới chồng từ năm tôi 24. Từng ấy năm "nhẫn nhịn" khiến tôi cảm thấy bức xúc trong người mà không tài nào kể được với ai.
Nỗi buồn, khó chịu, ấm ức cứ dai dẳng từng đêm khiến tôi cảm thấy thất vọng với cuộc sống này. Tôi và chồng mình yêu nhau khi cả hai vừa tốt nghiệp, sau đó 3 tháng thì chúng tôi tiến tới hôn nhân. Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu từ đây nào ai ngờ đó lại là một "cấm cung" giam lỏng. Tôi luôn mơ ước được tự do bay nhảy theo ý mình, cũng như làm những gì mình muốn. Tất nhiên cũng trên nguyên tắc tôn trọng vợ chồng. Nhưng từ ngày cưới, cuộc sống tẻ nhạt đến phát sợ. Đêm tân hôn, tôi vô cùng dạo dực, cứ ngỡ cảm giác lần đầu tiên được làm vợ sẽ hạnh phúc lắm, nhưng nào ngờ anh lại lăn ra ngủ vì uống quá chén. Tôi nghĩ vì anh say rượu nên vậy và cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Những ngày sau tôi mới thực sự hiểu ra. Anh ngoài công việc không hề hứng thú trong chuyện chăn gối. Chồng và tôi dường như chỉ kiểu bổn phận vợ chồng.
Hai năm sau, tôi sinh em bé. Những năm đầu có em bé, thời gian cho chồng cũng ít đi. Tôi cũng không còn mấy bận tâm trong chuyện "đầu ấp tay gối" nữa. Lúc đó tôi nghĩ, một gia đình, vợ chồng tốt với nhau và với con là đủ. Nhưng khi bé nhà lớn rồi. Tôi khao khát được chồng chiều chuộng hơn. Thấy bạn bè hạnh phúc tôi thấy ghen tị lắm. Với tôi, như nghĩa vụ của một người chồng, anh một tuần một lần chiều vợ. Tôi là một con người, có tình cảm, tôi không cần anh gia ơn trong chuyện đó. Cái tôi muốn là sự hòa hợp trong tình cảm vợ chồng. Nhiều lần tôi cũng bức xúc và nói với chồng. Anh cứ hứa xuông rồi lại cười nhạt cho qua. Được cái, anh rất chiều con, làm tôi cũng vơi đi phần nào những nỗi buồn trong lòng bấy lâu.
Tôi lao vào công việc, lo làm ăn, lo cho các con bởi vậy mà tôi cũng bớt nghĩ nhiều hơn đến chuyện đó. Nhưng không phải vì vậy mà tôi không tức giận anh. Đã bao nhiêu năm rồi, chồng không còn chút cảm xúc trong chuyện đó với tôi nữa. Cứ những lúc một mình, tôi lại cảm thấy buồn. Anh như chỉ biết công việc mà không nghĩ đến tôi sao. Anh lấy tôi như một trách nhiệm với cha mẹ chồng. Và tôi chỉ như một người vợ hờ, một bà nội trợ sao? Nhiều lúc những câu hỏi ấy làm tôi buồn vô cùng. Những ý nghĩ ngoại tình cứ len lói trong đầu tôi. Cảm giác được yêu thương, chiều chuộng cứ bủa lấy tôi không ngớt. Ở cái độ tuổi hồi xuân khiến tôi rạo rực. Ý nghĩ xấu xa ấy khiến tôi đã lao vào anh, một anh bạn cũ của mình. Những sai phạm cứ chồng chất làm tôi nghĩ lại cũng phải thấy xấu hổ cùng cực. Tôi lại khóc. Thương con vì có người mẹ xấu xa như vậy. Nhưng những lúc bên người bạn cũ, tôi lại điên cuồng như mất lý trí. Đã bao lần tôi hứa với bản thân mình phải dừng lại, dừng lại những điều đáng xấu hổ đó. Nhưng sao thấy khó quá.
Nếu chồng biết chiều tôi, liệu tôi có trở lên hư đốn như thế? Giờ anh cũng chẳng biết chuyện tôi như vậy. Nhìn anh mà tôi vừa thương, vừa ghét, vừa giận.
My Nguyễn
Bạn có thể chia sẻ tâm sự bài viết của mình vào địa chỉ email : connect@erhay.com

- Rất vui khi được mọi người nhận xét, đóng góp ý kiến để bài viết chất lượng hơn.
- Các ý kiến mang nội dung xấu, tính chất spam, chia rẽ, vi phạm sẽ bị xóa mà không nhắc nhở.
- Comment và share bài viết nếu bạn cảm thấy hay và thú vị.
- Không quên ghi lại nguồn erhay khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.