![]() |
| Ảnh minh họa |
Khi yêu anh, tức chồng của tôi bây giờ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc lại ghét và căm giận anh đến vậy.
Tôi tuy không phải quá xinh đẹp gì nhưng cũng là một người con gái được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tính tôi vốn rất hòa đồng với mọi người, đôi khi được bạn bè khen là có duyên. Trong vô số người con trai đang theo đuổi tôi thời sinh viên, có người đàn ông mà tôi hết mực yêu, đó cũng chính là chồng của tôi bây giờ. Tình cảm chúng tôi bắt đầu đâm chồi, nảy nở khi chúng tôi có những buổi sinh viên tình nguyện cùng nhau. Tôi đã yêu anh, yêu anh còn hơn yêu bản thân mình. Chúng tôi đã sống và yêu nhau suốt quãng đời sinh viên đẹp và lãng mạn ấy. Ra trường, chúng tôi đều có những công việc ổn định cho riêng mình. Hai đứa về quê xin ba mẹ cho tổ chức đám cưới. Chúng tôi tổ chức đám cưới ngay sau khi ra trường 5 tháng và được bạn bè gần xa khen là đôi uyên ương hạnh phúc. Tôi cũng lấy làm tự hào vì điều ấy.
Làm lễ cưới xong, chúng tôi về ở cùng nhau trong một căn nhà thuê. Những ngày đầu sống với nhau, đi làm cả ngày vất vả, buổi tối lại quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn vì ông trời ban tặng cho tôi một người chồng tuyệt vời và gia đình hạnh phúc như vậy. Tuy không giàu sang nhưng trong nhà luôn ấm cúng và có tiếng cười. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, cho đến một năm sau, tôi sinh em bé. Tôi như bật khóc vì quá hạnh phúc, chồng tôi cũng vậy, anh cứ về là lại đùa với nó. Tôi đã có một gia đình đúng nghĩa với tiếng trẻ thơ trong nhà. Hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.
Chồng tôi phấn đấu nhiều hơn trong công việc và anh được thăng chức, tăng lương sau hơn 3 năm làm việc. Và anh cũng bận rộn nhiều hơn với công việc của mình. Công ty tôi khi đó thì nợ nần chồng chất, không có tiền trả cho nhân viên nên tôi đã xin nghỉ. Ba mẹ chồng khuyên tôi về quê làm, ba mẹ sẽ xin một công việc ở quê cho tôi và để ông bà được trông cháu. Tôi nghe lời và đưa cháu về ở cùng ông bà nội. Hằng tháng anh thường về quê thăm tôi khoảng dăm ba lần. Tuy xa chồng buồn, nhưng biết phải làm sao được. Chỉ hy vọng anh đừng làm vất vả quá mà không chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Tôi cứ nghĩ mà lại khóc thầm mỗi đêm.
Những tháng đầu anh về thăm tôi và con rất thường xuyên, nhưng sau cứ thưa dần, thưa dần. Tôi hỏi thì anh bảo công việc dạo này bận lắm, anh không về thường xuyên được. Tôi lại càng tin anh hơn và thương anh hơn. Cho đến một ngày, khi về thăm tôi, khi anh đã ngủ say thì điện thoại anh có một số lạ gọi đến. Tôi mới bắt máy nghe, tôi hỏi ai vậy?. Phía bên kia là giọng của một người con gái, có vẻ như rất trẻ. Tôi gắng giữ bình tĩnh và hỏi em là ai, sao gọi cho anh...Trời đất như đổ sập ngay trước mắt khi em nói :"e là người người yêu anh T.., vậy chị là ai?". Một hồi nói chuyện tôi cũng đã hiểu ra. Thì ra chồng đã dối tôi. Đã yêu một cô bé sinh viên năm nhất, và nói là chưa có vợ. Vì sao vậy chứ? Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi không nói gì lúc đó, chỉ biết bật khóc nghẹn ngào. Phía bên kia, cô bé như cũng hiểu ra chuyện gì đó liền tắt máy. Tôi không thể trách mắng con bé chỉ bỗng thấy ghét và khinh bỉ người chồng của mình vô cùng. Tôi gọi ngay chồng dậy và hỏi mọi chuyện. Anh đã thừa nhận tất cả và mong được tôi tha thứ. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể chấp nhận được nữa. Tôi xa anh, nhưng tôi luôn nhớ về anh, luôn thương anh khi anh một mình không ai chăm sóc. Nhưng tôi nhận được gì? Tất cả chỉ là sự dối trá, phản bội sao? Đêm ấy, tôi buồn vô cùng, chỉ mong đó không phải là sự thật, ba cũng tát vào mặt anh và khuyên tôi "tha thứ cho nó lần này". Tôi nói anh bằng mọi giá phải cắt đứt với con bé và đừng lừa dối, làm tổn thương nó thêm nữa, nếu không tôi sẽ ly dị. Anh hứa và thề thốt rất nhiều...nhưng sao tôi vẫn thấy lo quá. Tin bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu để rồi đắng cay bấy nhiêu sao? Giờ đây tôi cảm thấy trống trải và buồn quá...Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Vân
Gửi bài viết tâm sự của bạn tới chúng tôi theo địa chỉ connect@erhay.com

Đàn ông đều giống nhau cả. mong bạn gắng vượt qua nỗi đau này. :|
ReplyDelete