[6][A.Thông điệp][slider-top-big][nothing]
You are here: Home / Đàn ông một lần "yêu", trả giá bằng tính mạng.

Đàn ông một lần "yêu", trả giá bằng tính mạng.

| No comment
"Thằng đàn ông cũng chẳng ra gì, đứa đàn bà thì lại càng không ra làm sao"

Còn nhớ vào những năm 2000 - 2003, thời gian mà HIV, căn bệnh thế kỷ, có thể nói là hoành hành ghê ghớm. Cả một dẫy phố, cứ cách một đoạn, nửa năm lại có một cái tang. Cái tang ở đây không giống một cái tang bình thường. Mà dường như người ta biết trước. "Vui lắm !". Họ xôn xao bàn tán nhau là "Tiếp theo thằng Tiền là thằng Hậu nhà bác Cả" như ngụ ý là :"Một thằng ăn chơi nữa sắp ra đi". Mà đâu chỉ dân "ăn chơi" mới thế, một năm 2 cái tang, nửa năm sau nữa lại đến một "lão" khác. Chết cứ như cái dây ấy, mà thực ra là đứa phát sớm, đứa phát muộn thôi.

"Chết ngu cho cái tội chơi gái !".

Thấy chết mà chẳng biết sợ, hay là không biết hay sao ấy. Mấy "lão" có vợ rồi vẫn cứ lao vào nó như một con thiêu thân. Kiểu như nam châm ấy. Và y như rằng người ta đoán không sai. Năm sau, vài năm sau là lại có một cái tang. Vợ chửi chồng : "Ngu lắm mày ngu lắm, mày chết thì không sao, sao lại làm khổ cái thân tôi hả trời". Thế may mà bà vợ sau đó đi xét nghiệm lại không bị "dính". Cũng là cái ý trời "không chết" cho một người tốt bụng.

Ảnh minh họa

Rồi người "đàn bà" ấy cũng chết, láng giềng người ta lại cười: "Chẳng lâu nữa sẽ có mấy lão theo hầu nó"...Đám ma cứ lần lượt...từ choai choai cho đến mấy lão đầu hói..tóc mây. Cả một vùng ai ai cũng ghê sợ ! Không chỉ ghê sợ vì những đám ma chết "li kì" mà còn vì : ...Đi đâu đâu, người ta cũng phải cẩn thận vì dễ giẫm phải kim tiêm. Ra nghĩa địa thắp hương thì cũng phải dè chừng, đeo cái bốt cứng và dầy cho chắc chắn. Mương máng trôi nổi ống tiêm vẫn còn máu..Những ai đi qua "con đường" này thường xuyên hẳn ngày nào cũng thấy những ống mới khiếp sợ.

Nó chết rồi chẳng sao. Chỉ tội những đứa ngu chết theo nó !

Một thằng nghiện mang HIV đi chơi gái. Thế là biết bao thằng vì một đứa gái ấy phải ra đi. "Vui lắm". Mấy lão cứ bàn nhau "Con ấy ngon lắm, chân dài tới nách"...Thế là lại "zô" vào thôi. Tội nghiệp !!!!!!!!!!

Giờ đây, khi xã hội phát triển, khi mà những biện pháp cũng được cải thiện phần nào, hay cũng vì chết hết rồi thì phải, dường như người ta không còn thấy "bóng dáng" của những đám tang kiểu như thế nữa. Nhưng có ai chắc chắn rằng luẩn khuất đâu đó vẫn có những "bóng hồng" khiến đàn ông phải chết.

Hài !

Mấy lão làm ăn cứ cho tự mình cái gọi là nhiều tiền, rủ nhau đàn đúm nhậu nhẹt sau giờ làm việc, rồi lại rủ nhau đi tăng "hai". Rồi lại thủ thỉ nhau rằng "rau sạch" đấy. Ờ thì rau sạch. Một đứa con gái không biết vô liêm sỉ vì tiền mà lấy thân mình trả giá bằng bao nhiêu thứ tội lỗi (không nói tất cả), qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông, biết bao bệnh tật là có thể. Rồi vì đó mang mầm mống đi khắp nơi...

Chỉ thương những bà vợ đúng mực ở nhà lúc nào cũng một cái suy nghĩ "chồng tôi đang tiếp sếp". Để rồi một hôm vỡ nở phải chịu bao đau đớn tràn trề (từ cái đau đớn về thể xác cho tới cái đau đớn trong tâm hồn).
Chỉ thương những em thơ vừa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ mất, bố mất...rồi em cũng vì đó mà phải gánh chịu "nghiệt đời". Thương cảm cho em !

Những lời cảnh tỉnh dường như chỉ dành cho những ai biết lắng nghe. Còn với ai thích "liều và lạ" thì cái họa đang nằm ở trước mắt. Nếu ngày mai phải hối hận thì cũng là quá muộn cho một lần sai !

Hãy cân nhắc nhé !


(Bài viết của tác giả erhay và chỉ mang tính chất tham khảo. Ghi lại nguồn erhay khi phát hành lại thông tin từ trang này)