Đẹp trai thì làm gì, đẹp trai có mà cạp đất mà ăn
Mấy bữa trước, đi siêu thị, tình cờ tôi gặp mặt một cô bạn cũ thời cấp ba, sinh viên, tôi hỏi thăm xem dạo này nó thế nào, công việc tốt không, chồng con sao rồi. Vốn là cũng là bạn thời cấp ba, hai đứa cũng chơi chung với nhau, cùng quê, nhưng không được thân lắm. Được cái nó tốt bụng. Vào đại học lại chung trường, chung lớp. Thế là chúng tôi lại rẽ vào quán trà sữa ngồi nói chuyện với nhau.
"Thời học cấp 3, mấy đứa trong nhóm chúng tôi rất thích ngắm trai đẹp (không biết vì sao nhé :)), cứ ngồi trong lớp mà thấy anh nào bảnh bảnh đi qua là cả nhóm lại ồ lên :
- Đẹp trai, đẹp trai quá chúng mày ơi !
Nhiều khi có anh bạn đi qua còn ngại không cả dám ngoảnh mặt vào. Cứ kiểu đó lại làm chúng tôi vui và muốn trêu hơn :D.
Cũng chẳng có ý gì, chỉ là trêu đùa tán tỉnh cho vui thôi. Vừa ngớt tiếng cười chọc nhau, cô bạn mà tôi nói tự nhiên chen ngang :
- Đẹp trai thì làm gì chúng mày, đẹp trai có mà cạp đất mà ăn.
Trong nhóm, mấy đứa im bặt, hết nói nổi lời nào. Cũng ngượng chín mặt thay cho mình cũng là cho anh bạn vừa bị chúng tôi trêu. "
Sở dĩ tự nhiên tôi nghĩ về chuyện này cũng lại bởi vì cô bạn mà hôm qua tôi gặp. Thấy nó dạo này cũng giống dân Hà thành lắm chứ, nhìn có nét sang trọng và quý phái. Nhưng nét mặt hơi buồn và xanh xao. Có vẻ như không giống đứa bạn mà tôi biết, vốn hay cười và cũng khá năng động.
Đúng với cái suy nghĩ của nó, nó đã kết hôn với một ông hơn hẳn một giáp, được cái có tiền, lại là người Hà Nội. Tôi cũng chẳng lấy làm phê phán khi họ yêu nhau, hơn nữa đó cũng là lựa chọn của mỗi người.
Chúng tôi rẽ tạm quán trà sữa gần đó nói chuyện :
"Chán quá mày à", nó nói với tôi.
Tôi cũng chẳng biết nó chán cái gì, nên cũng lảng đi :
"Chán gì thế mày, nhìn mày dạo này xinh và trắng quá. Ước gì tao được như mày. Cả nhóm sướng nhất mày đấy." Tôi cười.
Nó nói :
"Chán thì chán thôi, tao cứ nghĩ có nhiều tiền thì sướng, nhưng không phải mày à. Năm ấy tao bỏ anh Hạo để chạy theo chồng tao bây giờ. Giờ thấy hối hận quá mày ơi. Bọn tao sắp ly hôn rồi."
Nó nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ tóm tắt gọn trong vài dòng thế. Thấy cũng thương cho nó. Ngày ấy tôi thấy cũng lạ, nghe nó nói là yêu anh chung trường cấp 3, vậy mà mấy tháng sau đã mời tôi đi ăn cưới, tiếc là không phải là anh người yêu của nó mà tôi biết. Tôi cũng không tiện hỏi.
Giờ thì cũng vỡ lẽ ra phần nào. Tôi có phần không thích nhưng bụng bảo miệng nên cứ khuyên nó :
"Vợ chồng với nhau thì có gì không hợp cứ thẳng thắn nói chuyện, sao lại ly hôn, chỉ tội cho con cái"
Trong nước mắt, nó bảo (tóm tắt) :
"Tao lấy lão đâu phải vì yêu. Nhưng tao nghĩ khi là vợ chồng rồi không yêu thì cũng có đứa con sẽ lên vợ thành chồng. Lão cũng lừa tao nhiều lắm. Thực ra lão có vợ rồi nhưng mà mất được mấy năm rồi. Tao chỉ là vợ hai thôi. Lúc biết thì ván cũng đóng thuyền. Nhưng khi ở với lão, tao mới hiểu ra mình chẳng khác gì một con oxin. Tiền hàng tháng, lão đều đưa dư giả, nhưng chẳng mấy khi lão về nhà. Tao thì ngoài cái nghĩa vụ chăm con, chẳng còn cái ý nghĩa gì"
Tôi cũng không tiện hỏi nữa, và chỉ biết khuyên nó sống cho tốt. Tôi ra về trong lòng rối bời bao suy nghĩ.
(Clip nhạc minh họa - Youtube)
Thiết nghĩ, giờ cũng đâu ít người như cô bạn tôi kể. Thậm chí đầy ra ra đó. Chỉ có điều hơi khác nó chút. Xinh đẹp mới độ tuổi hai mươi cặp với một lão già bằng tuổi ông nội, nhưng vẫn lấy cái lý "tình yêu" che đậy cho sự ngu dốt của mình với lý do
"Lão già ấy chết, mình thừa kế".
Hoặc cái kiểu yêu thật người này nhưng vẫn cặp kè với anh khác, được cái anh rất hào phóng và có nhiều tiền. Hay đơn giản là suy nghĩ, yêu thì cứ yêu thôi, còn lấy chồng thì phải chọn người giàu.
Nhiều đám cưới ở vùng quê lấy trai Hàn, trai Nhật, trai Úc. Nhìn con đi xa mà mẹ rơi nước mắt, nhưng vẫn mong con được hạnh phúc. Cái suy nghĩ lấy chồng Tây ăn vào trong suy nghĩ của một số người. Cứ nghĩ lấy vậy mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc, sẽ nhiều tiền..
Thật tiếc rẻ cho cái nhân phẩm, cái đạo đức bị sa đồi khi người mẫu hoa hậu bán dâm đại gia để được ngàn đô. Sẵn sàng mặt dầy chấp nhận xã hội phỉ báng. Miễn là có tiền.
Con người ta thật dễ thay đổi. Vì vật chất có thể chạy theo một cách mù quáng, vứt lại sau lưng bao ký ức đẹp, tuổi trẻ, hoài bão, tình yêu. Nghĩ mà tôi cũng thấy rùng mình. Có khi nào một ngày nào đó tôi cũng sẽ như vậy. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi mình thế. Thay đổi thì dĩ nhiên là sẽ có nhưng có lẽ sẽ tích cực chứ không phải tiêu cực.
Bạn đọng chút suy nghĩ gì, nói tôi nghe ?
(Bài viết từ độc giả erhay. Xin vui lòng ghi lại nguồn erhay khi phát hành thông tin từ trang này. Xin cảm ơn)
Mọi bài viết, suy nghĩ về các vấn đề xã hội, cuộc sống, gia đình, bạn đọc có thể gửi về theo địa chỉ: connect@erhay.com
Hix hix
ReplyDelete