"Trời ơi, phải làm gì với bọn trẻ để chúng lành mạnh hơn đây?". Một dòng comment trong bài báo "Cặp đôi sàm sỡ nhau trong lớp học". Xem chi tiết.
Cũng vào tháng trước, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên chuyên mục pháp luật có tựa đề : "Bỏ nhà theo bạn trai, nữ sinh lớp 8 suýt bị bán sang Campuchia". Chi tiết bài báo. Tôi không lấy làm bất ngờ khi đọc được tiêu đề bài báo kiểu như vậy. Có thể tôi sẽ không xem bởi phần nào cũng đoán được tình tiết sự việc.
Khi mà bố mẹ luôn nghĩ con mình thật giỏi thật ngoan, thì sự thật đằng sau có thể khiến nhiều bậc cha mẹ phải đau lòng. Thực tế không có gì lạ trong cái hội phức tạp như hôm nay.
Bố mẹ đã sai !
Nếu là thời của tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Chuyện mà sáng ra sẽ có mấy chục ngàn tiền ăn sáng nhưng vẫn còn "chửi cha, mắng mẹ" là cho ít. Nghịch lý với một thực tế khác :
Chẳng phải nói đâu xa xôi mà ngay như bây giờ, hiện tại, nhiều người vẫn còn đói nghèo, cả gia đình mưu sinh với mấy chục ngàn cả ngày.
Là vậy đó, "bố mẹ chiều con hư hỏng".
Khi mà con cái không hiểu được tất cả giá trị đồng tiền, giá trị của các thước đo đạo đức khác thì lỗi một phần thuộc về bố mẹ.
Tôi từng thấy hằng ngày ở đây những người cha, người mẹ sáng sớm thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi kèm con cái tới lớp. Hoặc không có thời gian, hay vì không thể dậy sớm, họ đưa tiền cho con cái muốn ăn gì thì ăn. Trưa đang bận bịu với công việc thì lại phải bỏ chút thời gian đón con về nấu ăn cho con, hay nếu không lại bỏ thêm tiền cho chúng tự ăn và nghỉ tại trường. Chiều lại đưa đi đón về. Nhiều khi cả còn buổi tối.
Thiết nghĩ, cha mẹ nào mà không thương con cái, không muốn nó có điều kiện tốt nhất. Tiền đưa cho con thì cứ thoải mái để ăn uống cho no đủ, để sinh hoạt khác,.. nhưng liệu tiền đó sử dụng đúng mục đích không? Họ luôn tin tưởng con cái họ, nhưng bản thân con cái lại không "tin tưởng" chính nó, bạn nghĩ sao?
Không phải ai cũng hiểu được cha mẹ tốt với chúng ta như thế nào, tôi biết. Không phải cha mẹ cứ chiều con hết mực là chúng sẽ ngoan sẽ nghe lời. Không phải những gì cha mẹ nghĩ thì con cái sẽ nghĩ vậy. Khi mà chúng đang là học sinh trung học, khi mà nhiều người chưa thể phát triển toàn diện về mặt nhận thức, thì nhiều khi việc để chúng hiểu bố mẹ quan tâm với chúng như thế nào lại là vấn đề rất xa vời !
Tôi biết, những bậc làm cha làm mẹ thương con cái họ nên luôn tạo mọi điều kiện để con cái họ bằng bạn bằng bè. Như sử dụng điện thoại xịn, laptop xịn, xe xịn...Tôi biết nhiều gia đình có thừa điều kiện để đáp ứng những điều đó cho con cái họ. Nhưng có phải tất cả các người làm cha làm mẹ đều hiểu mục đích chính đáng của những gì họ đang làm, hay vô tình đẩy chúng vào những cạm bẫy. Có lẽ bạn hiểu hơn tôi điều đó.
Chúng đã sai khi chưa thực sự lớn !
Tôi biết mỗi thời mỗi khác. Có lẽ tôi không thể so sánh thời của tôi với các bạn trẻ trung học bây giờ. Họ phát triển nhanh hơn, nhận thức cũng tốt hơn, được biết đến nhiều công nghệ hiện đại hơn. Nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu, nhất là xã hội đang thực sự rất phức tạp.
Con bạn mới học mẫu giáo, lớp một, có thể bạn cũng sắm laptop riêng, các đồ chơi công nghệ đắt tiền...Nhưng như thế thực sự là tốt hay không? Nó sẽ thật sự tốt nếu bạn quan tâm đúng cách. Sẽ chẳng có gì là sai nếu chúng phát triển tốt hơn nhờ đó.
Như đã nói, tôi không cảm thấy bất ngờ khi đọc các bài báo kiểu như "mới học trung học nhưng đã bỏ nhà theo trai...". Tôi thường bỏ qua và không đọc. Bởi nó quá quen thuộc với mô đun kiểu như "quen nhau trên mạng và bị lừa". Chẳng khó với con bạn khi mới học lớp 6 dùng điện thoại nhắn tin thoăn thoắt hay chát chít bằng các phần mềm chát khác. Tôi hiểu, bạn sẽ không nghĩ chúng sẽ dùng để chat mà đơn giản có thể bạn nghĩ chúng chỉ nhắn tin với bạn bè, nghe nhạc, chụp ảnh...Các bậc làm cha làm mẹ có nghĩ thế không?
Vâng. Khi mà con cái học trung học thì bố mẹ cũng đa phần vào độ tuổi sấp xỉ tứ tuần. Cái thời ấy chắc khác bây giờ lắm. Đâu có internet cũng đâu có chát chít, các trò ma quái như bây giờ. Khi bố mẹ chìm vào trong giấc ngủ thì chúng lại mở máy tính chat chit và có những trò vui khác. Khi bố mẹ luôn nghĩ chúng trẻ con, thì đâu ngờ chúng đã lớn như thế.
Thực sự không thể hiểu. Ngày ngày chúng dạo bảo vâng nhưng thường chúng lại không như thế. Bởi cái suy nghĩ ở độ tuổi mới lớn chưa thực sự chín chắn hay có thể nói vô cùng lung mung, khó hiểu, tò mò, hiếu thắng...Tôi từng đọc khá nhiều bài viết về kiểu "con gái bị lừa tình", thậm chí ở cái độ tuổi tôi nghĩ là đã thực sự lớn để hiểu ấy chứ. Vậy các bậc làm cha làm mẹ hãy thử nghĩ xem, có chắc chắn rằng chúng - con cái bạn tránh được những "ma quái" ấy khi ở cái độ tuổi con con !
Bố mẹ có thể biết chúng làm gì nhưng không thể biết chúng nghĩ gì ! Có đúng vậy không?
Lời khuyên
Khi mà tôi chỉ biết dùng lời khuyên với các bậc làm cha làm mẹ nên cho con cái sử dụng internet độ tuổi nào, lúc nào, nên cho chúng bao nhiêu tiền là đủ cho sinh hoạt hằng ngày, nên cho chúng sử dụng điện thoại hay không?
Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ cho chúng dùng điện thoại suốt và vào internet suốt ở độ tuổi mới lớn như thế ! Cám dỗ đầy trước mặt, bố mẹ tin con cái nhưng con cái lại không tin ở chính bản thân chúng.
Biết làm sao nếu bố mẹ chiều vô tình đẩy chúng vào cạm bẫy !
Vui lòng ghi lại nguồn erhay khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này
Cũng vào tháng trước, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên chuyên mục pháp luật có tựa đề : "Bỏ nhà theo bạn trai, nữ sinh lớp 8 suýt bị bán sang Campuchia". Chi tiết bài báo. Tôi không lấy làm bất ngờ khi đọc được tiêu đề bài báo kiểu như vậy. Có thể tôi sẽ không xem bởi phần nào cũng đoán được tình tiết sự việc.
![]() |
| Ảnh minh họa Google |
Khi mà bố mẹ luôn nghĩ con mình thật giỏi thật ngoan, thì sự thật đằng sau có thể khiến nhiều bậc cha mẹ phải đau lòng. Thực tế không có gì lạ trong cái hội phức tạp như hôm nay.
Bố mẹ đã sai !
Nếu là thời của tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Chuyện mà sáng ra sẽ có mấy chục ngàn tiền ăn sáng nhưng vẫn còn "chửi cha, mắng mẹ" là cho ít. Nghịch lý với một thực tế khác :
Chẳng phải nói đâu xa xôi mà ngay như bây giờ, hiện tại, nhiều người vẫn còn đói nghèo, cả gia đình mưu sinh với mấy chục ngàn cả ngày.
Là vậy đó, "bố mẹ chiều con hư hỏng".
Khi mà con cái không hiểu được tất cả giá trị đồng tiền, giá trị của các thước đo đạo đức khác thì lỗi một phần thuộc về bố mẹ.
Tôi từng thấy hằng ngày ở đây những người cha, người mẹ sáng sớm thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi kèm con cái tới lớp. Hoặc không có thời gian, hay vì không thể dậy sớm, họ đưa tiền cho con cái muốn ăn gì thì ăn. Trưa đang bận bịu với công việc thì lại phải bỏ chút thời gian đón con về nấu ăn cho con, hay nếu không lại bỏ thêm tiền cho chúng tự ăn và nghỉ tại trường. Chiều lại đưa đi đón về. Nhiều khi cả còn buổi tối.
Thiết nghĩ, cha mẹ nào mà không thương con cái, không muốn nó có điều kiện tốt nhất. Tiền đưa cho con thì cứ thoải mái để ăn uống cho no đủ, để sinh hoạt khác,.. nhưng liệu tiền đó sử dụng đúng mục đích không? Họ luôn tin tưởng con cái họ, nhưng bản thân con cái lại không "tin tưởng" chính nó, bạn nghĩ sao?
Không phải ai cũng hiểu được cha mẹ tốt với chúng ta như thế nào, tôi biết. Không phải cha mẹ cứ chiều con hết mực là chúng sẽ ngoan sẽ nghe lời. Không phải những gì cha mẹ nghĩ thì con cái sẽ nghĩ vậy. Khi mà chúng đang là học sinh trung học, khi mà nhiều người chưa thể phát triển toàn diện về mặt nhận thức, thì nhiều khi việc để chúng hiểu bố mẹ quan tâm với chúng như thế nào lại là vấn đề rất xa vời !
Tôi biết, những bậc làm cha làm mẹ thương con cái họ nên luôn tạo mọi điều kiện để con cái họ bằng bạn bằng bè. Như sử dụng điện thoại xịn, laptop xịn, xe xịn...Tôi biết nhiều gia đình có thừa điều kiện để đáp ứng những điều đó cho con cái họ. Nhưng có phải tất cả các người làm cha làm mẹ đều hiểu mục đích chính đáng của những gì họ đang làm, hay vô tình đẩy chúng vào những cạm bẫy. Có lẽ bạn hiểu hơn tôi điều đó.
Chúng đã sai khi chưa thực sự lớn !
Tôi biết mỗi thời mỗi khác. Có lẽ tôi không thể so sánh thời của tôi với các bạn trẻ trung học bây giờ. Họ phát triển nhanh hơn, nhận thức cũng tốt hơn, được biết đến nhiều công nghệ hiện đại hơn. Nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu, nhất là xã hội đang thực sự rất phức tạp.
Con bạn mới học mẫu giáo, lớp một, có thể bạn cũng sắm laptop riêng, các đồ chơi công nghệ đắt tiền...Nhưng như thế thực sự là tốt hay không? Nó sẽ thật sự tốt nếu bạn quan tâm đúng cách. Sẽ chẳng có gì là sai nếu chúng phát triển tốt hơn nhờ đó.
Như đã nói, tôi không cảm thấy bất ngờ khi đọc các bài báo kiểu như "mới học trung học nhưng đã bỏ nhà theo trai...". Tôi thường bỏ qua và không đọc. Bởi nó quá quen thuộc với mô đun kiểu như "quen nhau trên mạng và bị lừa". Chẳng khó với con bạn khi mới học lớp 6 dùng điện thoại nhắn tin thoăn thoắt hay chát chít bằng các phần mềm chát khác. Tôi hiểu, bạn sẽ không nghĩ chúng sẽ dùng để chat mà đơn giản có thể bạn nghĩ chúng chỉ nhắn tin với bạn bè, nghe nhạc, chụp ảnh...Các bậc làm cha làm mẹ có nghĩ thế không?
Vâng. Khi mà con cái học trung học thì bố mẹ cũng đa phần vào độ tuổi sấp xỉ tứ tuần. Cái thời ấy chắc khác bây giờ lắm. Đâu có internet cũng đâu có chát chít, các trò ma quái như bây giờ. Khi bố mẹ chìm vào trong giấc ngủ thì chúng lại mở máy tính chat chit và có những trò vui khác. Khi bố mẹ luôn nghĩ chúng trẻ con, thì đâu ngờ chúng đã lớn như thế.
Thực sự không thể hiểu. Ngày ngày chúng dạo bảo vâng nhưng thường chúng lại không như thế. Bởi cái suy nghĩ ở độ tuổi mới lớn chưa thực sự chín chắn hay có thể nói vô cùng lung mung, khó hiểu, tò mò, hiếu thắng...Tôi từng đọc khá nhiều bài viết về kiểu "con gái bị lừa tình", thậm chí ở cái độ tuổi tôi nghĩ là đã thực sự lớn để hiểu ấy chứ. Vậy các bậc làm cha làm mẹ hãy thử nghĩ xem, có chắc chắn rằng chúng - con cái bạn tránh được những "ma quái" ấy khi ở cái độ tuổi con con !
Bố mẹ có thể biết chúng làm gì nhưng không thể biết chúng nghĩ gì ! Có đúng vậy không?
Lời khuyên
Khi mà tôi chỉ biết dùng lời khuyên với các bậc làm cha làm mẹ nên cho con cái sử dụng internet độ tuổi nào, lúc nào, nên cho chúng bao nhiêu tiền là đủ cho sinh hoạt hằng ngày, nên cho chúng sử dụng điện thoại hay không?
Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ cho chúng dùng điện thoại suốt và vào internet suốt ở độ tuổi mới lớn như thế ! Cám dỗ đầy trước mặt, bố mẹ tin con cái nhưng con cái lại không tin ở chính bản thân chúng.
Biết làm sao nếu bố mẹ chiều vô tình đẩy chúng vào cạm bẫy !
Bài viết từ độc giả erhay chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn đọc cũng có thể tham gia gửi bài viết về địa chỉ : connect@erhay.com
Vui lòng ghi lại nguồn erhay khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này

- Rất vui khi được mọi người nhận xét, đóng góp ý kiến để bài viết chất lượng hơn.
- Các ý kiến mang nội dung xấu, tính chất spam, chia rẽ, vi phạm sẽ bị xóa mà không nhắc nhở.
- Comment và share bài viết nếu bạn cảm thấy hay và thú vị.
- Không quên ghi lại nguồn erhay khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.